Ở nông thôn tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn đất ăn sâu bám rễ vào tư tưởng người chồng. Sự kỳ vọng có đứa con trai “nối dõi tông đường” luôn luôn chi phối hành vi của cả hai vợ chồng. Nếu người vợ sinh con một bề thì đó được coi là chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng.

Theo kết quả nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam do Tổng cục Thống kê và WHO thực hiện cho thấy có tới 32% phụ nữ đã từng kết hôn phải hứng chịu bạo lực thể xác trong đời sống gia đình. Tại một số vùng ở Việt Nam đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cứ 10 phụ nữ, thì có 4 người nhận thấy gia đình không phải là nơi an toàn đối với họ.

Nạn bạo hành phụ nữ nông thôn vẫn chưa giảm. Ảnh minh hoạ

Một ví dụ điển hình ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xảy ra tháng 7-2015, người chồng Chu Quang Đạo, 50 tuổi đã dùng dao làm đứt cả gân tay lẫn gân chân người vợ nhiều năm đầu gối tay ấp là chị Dương Thị H. (35 tuổi, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong). Giám định tại Viện Pháp y quốc gia cho kết luận chị H. bị tổn thương sức khỏe 34%.
  
Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga) cho rằng: “Trên thực tế những phụ nữ đang trong giai đoạn chờ ly hôn, phụ nữ sau khi kể lại chuyện bị bạo hành cho gia đình người thân biết, khi đang trong quá trình hòa giải thuộc diện “nguy cơ cao” bị bạo lực nhiều nhất.

Theo nhiều nghiên cứu thì nguyên nhân phổ biến của tình trạng bạo hành gia đình nông thôn xuất phát từ nhận thức của người dân, nhất là ở miền núi, nông thôn. Trong khi rất nhiều người đàn ông không biết rằng, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật thì nhiều bà vợ bị những trận đòn thừa sống thiếu chết mà vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần. Quan niệm là vợ phải “ngoan, hiền”, vợ phải biết nghe lời chồng và “một điều nhịn là 9 điều lành”, rồi tư tưởng “đóng cửa bảo nhau” đã khiến cho việc đấu tranh để ngừng nạn bạo hành đối với phụ nữ còn nhiều gian nan.

Các chuyên gia cho rằng, chính sự im lặng của người vợ vô hình trung đã làm thỏa mãn bản tính bạo lực hung hăng của người chồng và khiến cho “căn bệnh” của anh ta càng ngày càng phình to. Hệ quả là người vợ phải chịu những trận đòn ngày càng độc địa, thậm chí dã man hơn. Nếu người phụ nữ dám dũng cảm lên tiếng ngay khi gia đình có những biểu hiện liên quan đến bạo lực và tìm đến những giải pháp hỗ trợ tích cực từ phía người thân hay chính quyền đoàn thể thì các vụ việc có thể được dập tắt từ khi mới manh nha.

Ở nông thôn tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn đất ăn sâu bám dễ vào tư tưởng người chồng. Sự kỳ vọng có đứa con trai “nối dõi tông đường” luôn luôn chi phối hành vi của cả hai vợ chồng. Nếu người vợ sinh con một bề thì đó được coi là chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng. Chính dư luận xã hội mà gần nhất là dư luận của họ hàng, làng xóm thường là nguyên nhân dẫn đến những “lục đục” trong những gia đình sinh con một bề. Người chồng thường trách móc vợ là “không biết đẻ” rồi có thể đi “ngoại tình” nhưng khi về nhà vẫn có những hành vi mâu thuẫn, thậm chí là bạo lực đối với vợ.

Để giải quyết triệt để tình trạng bạo lực gia đình ở nông thôn, cần thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình của chồng đối với vợ ở nông thôn.
 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người chồng về bạo lực gia đình; phổ biến, tuyên truyền pháp luật đặc biệt là Luật hôn nhân gia đình và Luật phòng chống bạo lực gia đình.
 
Củng cố và đổi mới các hoạt động quản lý cộng đồng của chính quyền và các tổ chức đoàn thể để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các hành vi bạo lực. Đổi mới sự phối hợp các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong các hoạt động can thiệp phòng chống bạo lực.

Thu hút cả vợ và chồng tham gia các hoạt động đoàn thể tìm hiểu về Luật phòng chống bạo lực gia đình.  Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa.

 

Xã hội cần có một cái nhìn cởi mở, cảm thông hơn với người phụ nữ, cũng như sẵn sàng khuyến khích họ lên tiếng, bảo vệ họ bằng dư luận và các biện pháp thiết thực khác, để họ cảm thấy mình được an tâm, bình đẳng, không lo lắng, sợ hãi. Cần có đường dây nóng hoạt động hiệu quả, tích cực để mỗi phụ nữ từ nông thôn đến thành thị khi bị bạo hành gia đình có thể gọi đến và được hỗ trợ ngay lập tức…
 
 
 

Trả lời