Bo (tên thật là Đức Anh) năm nay 8 tuổi và là trẻ tự kỷ. Bo rất đáng yêu với má hồng phúng phính, mắt tròn và giọng nói ngọng ngịu. 2 năm trước, khi Bo chuẩn bị đến tuổi đến trường, mẹ của bé, chị Hiền, giảng viên của một trường đại học danh tiếng, đã đi tìm hiểu rất trường tiểu học để rồi nhận ra rằng, dù theo quy định Nhà nước, trẻ tự kỷ đến trường nhưng không ai bảo đảm rằng ở đó, Bo cua chị được thấu hiểu và yêu thương.

Chị Hiền có một người bạn có con tự kỷ không có ngôn ngữ. Qua hơn 10 năm được mẹ kiên nhẫn dậy dỗ và đến một ngày, cậu bé đó viết ra vở câu: “Con muốn có bạn”. Chị Hiền thấy tim mình nghẹn lại khi biết được điều đó, vì chị thấy Bo của mình ở trong khao khát đó.

Hà Khánh Phương cũng khóc khi đọc những dòng viết đó và cô bé quyết định phải làm gì đó cho em Bo. Từ hơn một năm qua, chính xác là từ tháng 1/2018, cô bé cùng các bạn của mình Vũ Diệu Trang, Đặng Phương Nguyên, TrươngVĩnh Xuân, Phạm Hoàng Huyền Anh và Lê Quang Minh lên đã khởi động dự án “A school day for Bo” với mục đích cho em  một ngày được học ở một ngôi trường bình thường, nơi có những cô bé, cậu bé hiểu về trẻ tự kỷ và biết yêu em Bo.

Mỗi buổi sáng cuối tuần, các cô bé, cậu bé này đều đi gần 20 km để đến với Bo, kiên nhẫn làm quen với em, cầm tay em tham gia vào các trò chơi… bất kể đó là ngày mùa đông lạnh giá hay các em đang bận thi, bận đi học thêm. Phải có tình yêu rất lớn với Bo, những cô bé, cậu bé đang tuổi lớn này mới có thể làm được như vậy.

Cuối cùng, sau gần 1 năm chuẩn bị, ngày 1/3, Bo đã được đến Vinschool the Harmony, trường học của Khánh Phương và các bạn trong nhóm, được mặc đồng phục của trường, ngồi trong lớphọc và chơi đùa với các anh chị. Có nhiều nước mắt đã rơi vì cảm động, vì yêu Bo.

Cuối buổi, cô Mai, cô giáo chủ nhiệm lớp 7B2 mà Bo là học sinh danh dự hôm đó đã khóc, ôm lấy cậu bé và nói: “Cám ơncon đã đến đây với cô và các anh chị. Cô và các anh chị đã được nghe về con, xem ảnh của con và rất mong được chào đón con”.

“A school day for Bo” được thực hiện với mong muốn giúp đỡ, làm bạn và hiểu hơn về em Bo cũng như trẻ tự kỉ nói chung.Nhóm mong rằng theo thời gian, “Bo” sẽ không còn là một cái tên riêng nữa mà sẽ trở thành là tên gọi thân mật cho toàn bộ cộng đồng tự kỉ, là cái tên thân thương để mỗi khi nhắc đến, ai nấy đều phải thốt lên: “Đó là những cô bé, cậu bé thật dễ thương!”, Khánh Phương thay mặt cả nhóm nói.

Ảnh: Vinschool