Mọi người ơi, mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào trong trường hợp này với ạ. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chị em tôi lìa mặt nhau mất.

Chuyện là, bố mẹ đẻ tôi sinh được 3 chị em gái. Quê tôi ở Tiền Hải, Thái Bình. Em út tôi đang lao động ở nước ngoài thì không nói đến. Còn chị gái cả và tôi đều lấy chồng làng. Bố mẹ tôi thì đều qua đời hết rồi. Từ ngày ông bà mất, tôi và chị gái chạy đi chạy lại lo nhang khói cho ông bà chứ cũng không ai đến sống hẳn ở ngôi nhà đó cả. 2 chị em vẫn bảo nhau ngôi nhà đó để cho cái Loan (em gái út) khi nào nó lấy chồng thì cho vợ chồng nó về đấy ở.

Thế nhưng, mâu thuẫn ở chỗ là: Con gái cả của chị gái tôi chuẩn bị lấy chồng, quê chồng con bé ở đâu tận Hà Giang (mà thuộc vùng dân tộc hẻo lánh cơ). Chị gái tôi không muốn con bé về đó làm dâu, sợ nó sẽ khổ. Nên chị bảo với tôi cho 2 đứa về căn nhà của bố mẹ tôi ở. Ok, nếu là ở nhờ thì tôi đồng ý, để cháu mình được gần bố gần mẹ thì tôi cũng vui.

Đúng là lòng tham vô đáy, cháu rể tôi tiếng là người dân tộc mà khôn gớm. Nó ra điều kiện với anh chị tôi là phải sang tên chính chủ miếng đất của ông bà ngoại (bố mẹ tôi) cho nó, hoặc vợ nó thì nó mới đồng ý về đây ở. Nếu không thì cháu gái tôi buộc phải theo nó về Hà Giang làm dâu.

Chẳng hiểu chị gái tôi suy nghĩ thế nào mà cũng hớt hải chạy sang ngọt nhạt bảo tôi đồng ý sang tên cho con rể miếng đất. Tôi tức quá mới ‘quạt’ luôn cho bà chị 1 trận: “Chị có bị điên không, đây là đất tổ tiên thờ cúng bố mẹ, cho nó rồi nó bán luôn cả đất thì chị mang bố mẹ về nhà chị thờ chắc? Đấy là còn chưa nói dến chuyện sau cái Loan nó về thì nó ở đâu? Em chị vẫn 1 thân 1 mình đấy, chị có nghĩ đến nó không?”.

“Úi dào, dì cứ quan trọng hóa vấn đề. Chỉ là tên trong sổ sách thôi, còn nhà vẫn là của cái Loan mà. Mà cháu dì chứ người ngoài đâu mà dì phải lo xa thế?”.

“Tuyệt đối không được. Chị không thấy bao nhiêu trường hợp đánh nhau vỡ đầu vỡ trán vì tranh chấp đất đai đấy à? Em không đồng ý, chị muốn cho thì về cho đất nhà chị, em không liên quan”.

Chị gái tôi nói thì dễ nghe lắm. Cứ bảo chỉ là cái tên trên giấy tờ, nhưng sang tên cho nó nghĩa là của nó, nó muốn bán hay cho ai thì chẳng được. Lúc ấy thì em gái tôi ra đường mà ở à. Ở đời ai biết được chữ ngờ.

Từ hôm đó đến giờ, chị gái giận tôi và bảo sẽ từ mặt vì tôi quá tham lam, ích kỉ, không thương con, thương cháu. Tôi nghĩ mà cũng sốt ruột, không biết mình làm vậy là đúng hay sai, liệu có quá đáng không mọi người?

Trả lời