Không ít trường hợp các cặp vợ chồng ở nông thôn sinh con thứ 3 vì… không thích dùng biện pháp tránh thai hoặc dùng các biện pháp tránh thai không đúng cách.

Có không ít phụ nữ nông thôn do hiểu biết chưa thật đầy đủ về các biện pháp tránh thai hiện đại nên vẫn nghĩ rằng, thuốc uống tránh thai hoặc các biện pháp tránh thai khác có thể làm cho chị em tăng cân hoặc thay đổi cảm xúc… Cũng khó trách được vì vẫn còn khá nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến vấn đề tình dục an toàn này.

Tuy trình độ học vấn của số phụ nữ này rất khác nhau (từ biết đọc, biết viết đến hết cấp phổ thông, một số ít chị em có trình độ trung cấp) nhưng tất cả có chung một nguyện vọng sinh ít con và muốn có cuộc sống gia đình sung túc hơn, con em được học hành đến nơi đến chốn. Theo khảo sát gần 100 phụ nữ ở 1 số xã thuộc huyện Bến Cát thì phần lớn trong số họ ở độ tuổi từ 25 đến dưới 40, có từ 1 đến 3 con. Một vài chị có tới 4 – 5 con. Nhiều chị vẫn áp dụng biện pháp truyền thống, tức là chỉ tránh thai bằng cách tính vòng kinh để tránh những ngày “nguy hiểm” hay xuất tinh ngoài, tuy trong số họ đã có người thắt ống dẫn trứng.

Tư vấn cho chị em về các biện pháp tránh thai hiện đại. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Chị X 47 tuổi ở xã H.L nói: “Tôi triệt sản đã 7 – 8 năm sau khi sinh cháu thứ 5. Từ đó đến nay thấy sức khoẻ bình thường không có thay đổi gì đáng kể”. Tôi hỏi chị một câu hỏi “kín” thì chị cười e thẹn: “Bình thường như trước đây thôi chị ạ. Lúc đầu nghe họ nói “thiến” cũng kinh nhưng mình đông con quá mà không làm đại đi nếu đẻ thêm thì khổ cả nhà, nạo hút thì khổ chính mình nên phải liều”. Chị nói thêm: “Tôi thấy biện pháp này rất phù hợp đối với những gia đình đã nhiều con và cao tuổi một chút”.

Chị L 38 tuổi ở thị trấn M.P. có 4 con và đã dùng thuốc viên tránh thai từ 5 năm nay để tránh sinh. Khi hỏi: “Chị nghĩ gì về biện pháp tránh thai này?”. Chị trả lời rất cởi mở: “Thuốc này rất hợp với em, chẳng có gì thay đổi về kinh nguyệt, tuy em có hơi mập lên một chút”. Thật ra chị thì không hề “mập” trong con mắt của chúng tôi, có thể chị mập lên so với trước đây, khi chị chưa dùng thuốc. Tôi hình dung ra một phụ nữ nông thôn cách đây 5 – 6 năm mới 30 tuổi với đàn con 4 đứa sàn sàn “trứng gà, trứng vịt” vây quanh chị, đứa lớn nhất chỉ hơn 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa thôi nôi. Hỏi: “Chắc hồi chưa dùng thuốc chị gầy lắm?”. Chị cười: “Có gì bồi dưỡng đâu mà không ốm, lo cho chúng ăn đã vất vả lắm rồi”.

Chị N ở xã H.L đã từng dùng thuốc tiêm nói: “Từ khi hết dự án là bọn em hết thuốc luôn”. Chị đề nghị với chúng tôi có cách nào giúp các chị mua thuốc cũng được vì: “Quen sài thuốc rồi, bây giờ phải đổi biện pháp cũng ngại”. Khi hỏi về các tác dụng phụ của thuốc tới sức khoẻ của chị thì chị trả lời: “Em không thấy khác gì so với ngày chưa dùng thuốc, hành kinh vẫn bình thường, không mập lên đâu. Em chỉ lo sau này muốn đẻ lại sẽ khó vì có người cũng tiêm thuốc ngừa thai, khi muốn sinh thêm mà không cố được”. (Theo Kienthucgiadinhboich).

Nhìn chung các đối tượng đã, đang và chưa chấp nhận biện pháp thuốc (kể cả thuốc uống và thuốc tiêm) đều băn khoăn về các ảnh hưởng của thuốc tới sức khoẻ của chính họ và của con cái sau này. Dù cho người làm công tác tuyên truyền vận động có nói gì thì nói nhưng trong thâm tâm của nhiều người vẫn thường trực mối lo về tác dụng lâu dài của thuốc tới thế hệ sau.

Chị B phát biểu một cách rất tự tin: “Theo tôi thuốc chỉ hợp cho các chị em định ngừng đẻ luôn. Các chị em còn trẻ và ít con thì nên dùng biện pháp khác hợp hơn, không nên dùng thuốc là chắc ăn nhất”.

 

Phần lớn phụ nữ nông thôn vẫn tin và sử dụng biện pháp tránh thai truyền thống.

Thú vị nhất là khi nghe chị em bàn về biện pháp “vô kinh khi cho con bú”. Khi giới thiệu về biện pháp này, chùng tôi cố gắng tuyên truyền cho tính thuận tiện, rẻ tiền, ích lợi và hiệu quả, cũng không quên nhấn mạnh các điều kiện cần thiết trong khi thực hiện biện pháp tránh thai gần như “tự nhiên có” và không mất gì này. Chị Y ở xã T.Đ. phát biểu: “Biện pháp này không có phù hợp vơi chúng tôi, vì chỉ có thể cho trẻ bú liên tục lúc trong cữ (trong 1 tháng tuổi), còn sau đó mẹ phải đi cả ngày lận, thời gian đâu mà cách 6 tiếng có thể về cho con bú được 1 lần”. Chị U thì hùng hồn hơn, cứ như là chúng tôi sắp bắt chị phải thực hiện biện pháp này vậy: “Thường là phải cho trẻ ăn thêm ngoài từ rất sớm, đâu có đủ sữa cho chúng no. Không thể để con đói mà không cho ăn thêm ngoài được. Không biết người thành phố thì sao, còn chúng tôi rất ít sữa, không thể áp dụng biện pháp này được”. Chị H thì kể một chuyện “mắt thấy tai nghe”: “Chị Y đã dính rồi đấy, mới sinh con được 3 tháng và làm đúng như cán bộ hướng dẫn, thế rồi vẫn “chửa trộm”. Chị giải thích: “Chửa trộm có nghĩa là chẳng thấy hành kinh gì cả mà chửa”.

Điều rất đáng mừng là gần như tất cả số phụ nữ nông thôn đều tự nguyện dừng ở 2 con. Mục tiêu của chương trình Dân số đã thực sự chuyển hướng ngay tại các vùng nông thôn xa xôi của miền Đông Nam bộ. Tuy nhiên, việc làm thế nào để giúp họ dừng lại được ở số con mong muốn vẫn là vấn đề cần quan tâm thường xuyên, liên tục.