Mẹ chồng tôi cũng làm mẹ của 5 người con mà bà lại không thương cho hoàn cảnh của tôi. Tôi là B.T.H, 45 tuổi ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước. Chồng tôi mất đến nay được 2 năm, tôi ở vậy nuôi con trai và cũng không có ý định đi bước nữa.

Con trai tôi đang học Đại học năm cuối. Cháu đang chuẩn bị tốt nghiệp nhưng hiện giờ nhà tôi đang có 1 số rắc rối làm cháu phân tâm và muốn nghỉ học khiến tôi lo lắng vô cùng.

Chuyện là lúc chồng tôi còn sống, vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn thêm nhà ngoại và bạn bè 250 triệu để làm nhà. Chúng tôi xây nhà trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. Lúc ông bà cho thì vợ chồng tôi cũng chỉ biết nhận mà không hề nhắc tới chuyện sang tên sổ đỏ. (Vì chủ quan rằng sau bố mẹ mất thì vẫn là của chồng tôi). Nên trên giấy tờ miếng đất vẫn đứng tên bố chồng tôi.

Làm nhà xong vợ chồng tôi lại đi làm miết để trả nợ. Nếu có công việc ổn định thì còn đỡ, đằng này vợ chồng tôi quanh năm đi phụ hồ nên vất vả lắm. Nhà lại chỉ có duy nhất 1 thằng con trai nên muốn cố lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn để thoát khỏi cảnh nghèo.

Kể về nguyên nhân giờ mẹ con tôi bị đuổi là như thế này. Mẹ chồng tôi ghê gớm có tiếng ở vùng, ngay từ đầu bà đã cấm không cho chồng tôi lấy tôi vì bà bảo tôi gò má cao sẽ lấn chết chồng. Thế nhưng, chúng tôi vẫn quyết tâm lấy nhau. Đến lúc bố chồng cắt đất cho vợ chồng tôi ở riêng bà còn gay gắt phản đối. Bà bảo: “Để bán lấy tiền dưỡng già còn hơn cho con này”, (con này là tôi).

Đến khi tôi sinh cháu, bà ghét tôi đến nỗi còn không muốn nhìn mặt cháu. Bà bảo thằng bé không phải cháu của bà, mà từ khi chồng cố tình lấy tôi thì bà cũng chẳng có thằng con trai mất dạy như anh ấy. Nói chung là mẹ chồng sống với tôi vô cùng khắc nghiệt.

Cuộc sống như vậy tôi chỉ biết dựa vào chồng, con để sống. Nhưng, đùng 1 cái chồng tôi bị ngã giáo trong khi đi xây. Khi đưa đến viện thì bác sĩ lắc đầu trả về. Vậy là chồng tôi qua đời. Số mạng con người sao lại mỏng manh đến thế.

Ngày lo hậu sự cho chồng, mẹ chồng tôi làm loạn không cho tôi trở tang chồng. Bà đòi mang xác anh về nhà để tôi không được bén mảng tới gần. Sau cùng, hàng xóm dị nghị nhiều quá nên bà mới bớt đi.

Rồi mẹ chồng tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi và cháu nội. Bà bảo chính tôi là người hại chết con trai bà. Bà đuổi mẹ con tôi đi ngay sau đó, nhưng tôi quỳ xuống xin bà: “Muốn gì thì muốn, con xin mẹ cho con ở lại lo thay mộ cho nhà con xong”. Và bà đồng ý.

Thế nhưng, thời gian này không biết bị tác động từ đầu mà ngày nào bà cũng sang chửi rồi đuổi mẹ con tôi đi. Trong khi nợ làm nhà thì chưa trả hết. Tôi sợ con trai lo lắng nên mỗi lần cháu gọi điện về đều không nói gì tới chuyện bà nội qua đây chửi đuổi tôi. Không biết sao chuyện lại đến tai thằng bé, hôm qua nó về bắt tôi phải dọn hết đồ chuyển về nhà ngoại. Nó còn bảo: “Con lớn rồi, con sẽ lo cho mẹ. Con cũng sẽ từ mặt cả nhà nội luôn, con không có bà nội như thế. Bà không có quyền xúc phạm mẹ nữa. Từ mai con sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền”.

Tôi nói thế nào thằng bé cũng không nghe. Cả đêm qua tôi mất ngủ, giờ tôi không biết phải làm sao để mọi chuyện được êm xuôi nữa.

 

Trả lời