Phụ nữ nông thôn không dám nói ra chuyện mình bị bạo hành, bởi họ sợ mọi người chê cười, sợ họ hàng dè bỉu, con cái xấu hổ với bạn bè, làng xóm, sợ bị mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng” và “xấu chàng hổ ai”…   

Nguyên nhân của bạo lực gia đình có thể đến từ những  mâu thuẫn trực tiếp. Sự bực bội và cãi vã thường được coi là que diêm châm bùng lên ngọn lửa bạo lực của chồng đối với vợ, thường được bắt đầu bằng không khí căng thẳng, không tìm được tiếng nói chung dẫn đến những lời nói nặng lời giữa hai bên chồng vợ. Mức độ của hành vi bạo lực còn tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Nếu mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, không có sự có mặt của người ngoài, không cần giữ thể diện thì sự nóng giận được đẩy lên nhanh hơn và sự kiềm chế bị chùn xuống, kết quả là hành vi bạo lực của chồng đối với vợ có thể được đẩy lên đỉnh điểm.

Nhiều phụ nữ bị hủy hoại hết cả cuộc đời vì bị chồng bạo lực nhưng lại không dám lên tiếng vì định kiến giới tính. Có rất nhiều loại bạo lực: Bạo lực thể chất (thể xác); Bạo lực tình dục; Bạo lực tinh thần và kinh tế… Trong đó, bạo lực về kinh tế ở nông thôn hiện nay vẫn chưa giảm.

Bạo lực kinh tế là hình thức bạo lực gia đình không những là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đời sống của người phụ nữ, mà còn ảnh hưởng nặng nề hơn so với bạo lực tình dục hay thể xác. Số liệu khảo sát tại Bệnh viện Đức Giang, Đông Anh (Hà Nội) cho biết, số nạn nhân bị bạo lực tinh thần chiếm tỷ lệ cao nhất (1.513 người = 80,3%) và thấp nhất là bạo lực kinh tế (57 người = 3,0%). Liên quan giữa bạo lực và khu vực nơi nạn nhân sinh sống cho thấy: phụ nữ nông thôn bị bạo lực tinh thần cao hơn so với phụ nữ thành thị (83,0% và 78,9%). 
Kết quả cuộc Điều tra quốc gia cũng chỉ ra rằng tỷ lệ bị bạo lực tinh thần rất cao: 54% phụ nữ cho biết đã phải chịu bạo lực tinh thần trong đời và 25% cho biết đã bị bạo lực tinh thần trong 12 tháng qua. Tỷ lệ bị bạo lực về kinh tế trong đời là 9%. Tỷ lệ phụ nữ ở nông thôn bị bạo lực kinh tế cao hơn so với thành thị (9,6% và 7,4%).

 

54% phụ nữ cho biết đã phải chịu bạo lực tinh thần trong đời. Ảnh minh họa.

“Thế là cứ năm mười ngày anh lại đuổi, mẹ con em lại cứ ra cầu em ở, ở năm bữa nửa tháng thì em lại về. Lần này đuổi em thì ba mẹ con em vẫn nằm ở ngoài hiên ấy, hai mươi ngày trời, cơm thì chẳng có ăn, thóc gạo thì anh ấy khóa hết, em đi làm (đồng) thu hoạch thóc gạo về nhà thì anh ấy khóa hết, tay anh ấy lại cầm chìa khóa”. (Nguồn: Kết quả điều tra Bạo lực gia đình quốc gia, Tổng cục Thống kê).

Các vấn đề liên quan đến kinh tế như: Không có việc làm, sự phụ thuộc kinh tế của người phụ nữ, đóng góp về thu nhập… đều có thể dẫn đến những mâu thuẫn vợ chồng và các hành vi bạo lực có mầm mống xuất hiện. Nghề nghiệp được coi là vấn đề sống còn với gia đình ở nông thôn. Nhiều người vợ hoặc người chồng có khi là cả hai có xu hướng thay đổi nghề nghiệp để thay đổi thu nhập cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi đó không phải ai cũng thành công. Khi sự thất bại xuất hiện thường dẫn đến những căng thẳng, lo lắng có thể tiến tới những mâu thuẫn, xung đột và bạo lực.

Cụ thể, đối tượng Vũ Trung Hiếu (SN 1974), là thanh tra kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương) đã đánh vợ là chị Vũ Thị Minh (SN 1974 nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh tại Hải Dương) hết sức dã man. Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Hiếu đã “ra tay” khiến chị Minh bị gãy đến 13 xương sườn, vỡ tim và rách phổi. Khi thấy chị Minh ngất, Hiếu đã bế chị Minh đặt lên giường và hô hoán hàng xóm sang đưa chị Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Minh đã tử vong.

Khi bị chồng bạo hành, nhiều người lại không nhận được sự cảm thông từ gia đình, vì vậy họ thường ít dám tố cáo. Ảnh minh hoạ

Phụ nữ nông thôn không dám nói ra chuyện mình bị bạo hành, bởi họ sợ mọi người chê cười, sợ họ hàng dè bỉu, con cái xấu hổ với bạn bè, làng xóm, sợ bị mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng” và “xấu chàng hổ ai”…   

Luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty Luật Fanci, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian vừa qua văn phòng của ông đã nhận được rất nhiều đơn cầu cứu của nhiều phụ nữ trong tỉnh tố cáo bị chồng bạo hành. Qua nghiên cứu hồ sơ các vụ án này, ông Tú nhận thấy người phụ nữ (nhất là ở vùng nông thôn) thường phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ngay trong cuộc sống gia đình, làng xóm họ bị coi thường đã đành. Khi bị chồng bạo hành, nhiều người lại không nhận được sự cảm thông từ gia đình, vì vậy họ thường ít dám tố cáo.

Bà Phạm Phương Lê, cán bộ Trung tâm  Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (Csaga) cho biết, qua nghiên cứu của Csaga cho thấy, người phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn bị chồng bạo hành thường ít khi dám lên tiếng. Và có một sự thật đau đớn là nhiều khi người chồng sai, nhưng người vợ vẫn phải “xin” chồng tha thứ. Do đó mà việc đấu tranh để ngừng nạn bạo hành đối với phụ nữ vẫn còn nhiều gian nan.