Làm mẹ đơn thân là có tội hả mọi người. Có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh này đâu mà lão hàng xóm cứ xỉa xói rồi trực lấn chiếm đất nhà tôi.

Tôi là Hoàng Thị Thanh, hiện đang sống ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Chồng tôi mất do tai nạn giao thông lúc con gái tôi mới được 2 tháng tuổi. Bố mẹ chồng thương cho hoàn cảnh của tôi nên ông bà cho tôi mảnh đất gần đồi với diện tích 5 sào. Tôi gom góp tiền đào 1 cái ao thả cá từ đó đến giờ. Hàng ngày tôi cắt cỏ cho cá ăn, nuôi bò, nuôi lợn coi như lấy công làm lãi.

Cuộc sống của mẹ con tôi yên bình như vậy cho đến khi lão hàng xóm tên Bảo xuất hiện. Lão ta hơn tôi 4 tuổi, có vợ và 2 con gái. Cả nhà Bảo sống ở trong Nam lâu rồi, nhưng nghe nói trong đó không làm ăn được nên bán nhà trong Nam để về đây mua đất trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống cho con cái ăn học ngoài này.

Ở khu nhà tôi khá thưa dân (vì nó là đồi núi, gần như là ai đến đây ở đều là khai hoang). Cả nhà Bảo về đây cái gì cũng làm mới từ đầu, cái gì cũng thiếu thốn và phải sang nhà tôi vay, mượn. Từ cái cuốc, cái thuổng hay cái máy nước. Mà đặc biệt lão này là mượn xong không bao giờ mang trả mà để làm của mình luôn.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ thôi thì hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ cho lão cũng coi như tích đức cho con gái. Nhưng, càng về sau tôi càng ghét cái tính xấu của Bảo, đúng là không thể nào ưa nổi. Rõ ràng lão nhờ vả nhà tôi là nhiều mà cứ có vài xu rượu vào là chửi bới tùm lum. Có lần lão chửi tôi là “loại đàn bà góa bụa, biết có đoan chính hay ngủ với nhiều người nên mới có cơ ngơi như thế”, thế có điên không cơ chứ?

Tôi vẫn cố nín nhịn lão Bảo và không muốn qua lại gì với nhà lão nữa. Cho đến nửa tháng trước, lão gọi về 1 đám người đổ cọc bê tông không biết làm gì, tôi cũng không quan tâm. Tầm chục hôm sau, đúng vào hôm tôi đưa con gái về nhà nội giỗ chồng thì lão Bảo nhờ người đến phá bỏ hàng rào bằng cây sắn giữa nhà tôi và nhà hắn để trồng cọc bê tông vào. Nhưng lão không trồng đúng diện tích mà lấn sang nhà tôi gần 1m.

Quá trưa tôi về thì thấy mọi thứ đã xong xuôi, đám thợ đang ngồi ăn cơm uống rượu rồi. Tôi vội sang nhà Bảo để nói chuyện thì hắn đuổi tôi rồi nói với mọi người: “Kệ nó, thứ đàn bà đơn thân, chồng chẳng có thì làm gì cho đời. Có tí đất mà đòi kiện ai? Kiện của khoai à?”.

Tôi điên tiết không thèm nghe hết câu thì bỏ về. Tôi muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lão không nghe thì tôi sẽ kiện, kiện đến cùng để đòi lại đất của tôi. Với loại người như thế tôi cũng chẳng cần nhân nhượng làm gì nữa.

Trả lời