Có rất nhiều sáng kiến ở lĩnh vực văn hoá trong năm 2018 đều hướng tới việc giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc. Mỗi dự án  có cách thể hiện và truyền thông khác nhau nhưng chúng cho thấy mong muốn phát triền văn hoá bền vững.

Phố bích hoạ giữa lòng Hà Nội

Sáng 3/2/2018, phố đi bộ Phùng Hưng đã chính thức được khai trương. Không rầm rộ ồn ã, không quá tấp nập nhộn nhịp, phố đi bộ Phùng Hưng nằm trong một không gian truyền thống khá tĩnh lặng, hoài cổ. Từ các bức bích họa trên vòm cầu, gánh trà đá, những cụ già đánh cờ hay tiếng nhạc nhẹ du dương… đều toát lên một ý đồ rất rõ ràng của những người tổ chức ra nó.

Thật ngạc nhiên khi tất cả những hoạt động đầy tính chất hoài cổ lại được chính các bạn trẻ đoàn thanh niên phường Hàng Mã lên ý tưởng và tổ chức.

Tất bật chuẩn bị cho các hoạt động của tuyến phố với một sự vui vẻ, hài lòng hiện rõ trên nét mặt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư đoàn thanh niên phường Hàng Mã, trưởng nhóm tổ chức hoạt động chia sẻ, khi phường có kế hoạch triển khai vẽ tranh Bích họa, đoàn thanh niên phường đã có các buổi giao lưu với các bác trên địa bàn phường và được biết, các bác có nguyện vọng tìm kiếm một không gian để cùng nhau ngồi trò chuyện, đánh cờ, còn các em bé thì được ra đó chơi, vui đùa.

Từ đó, các bạn trẻ nảy ra ý tưởng xin tài trợ tổ chức đoạn phố này chỉ với các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống mà không có các hoạt động kinh doanh buôn bán. Khi UN Habitat tổ chức cuộc thi ý tưởng, đoàn thanh niên phường đã xây dựng ý tưởng và may mắn được UN Habitat đồng ý tài trợ và UBND quận cho phép đoàn thanh niên phường đứng ra chủ trì các hoạt động trên tuyến phố này.

Một đoạn phố đi bộ Phùng Hưng.

“Hôm nay, em rất vui khi thấy mọi người hào hứng với không gian này. Trước mắt, chúng em duy trì cả 3 ngày cuối tuần là thứ sáu, thứ bày và chủ nhật. Nếu được sự ủng hộ về kinh phí thì sẽ tổ chức tất cả các ngày từ nay đến Tết. Nếu lần này thành công, quận đoàn Hoàn Kiếm sẽ ủng hộ vật chất và con người để tiếp tục duy trì các ngày cuối tuần” – Bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm nói.

Về các hoạt động, Bí thư đoàn phường Hàng Mã cho biết, tuyến phố này được các bạn gọi là tuyến “Hà Nội trong mắt tôi,” chia thành các không gian nhỏ như không gian trò chơi dân gian cho trẻ em; không gian phố kẻ chợ dựng lại không gian xưa ở Hà Nội, có quán trà, các cụ đánh cờ và nói những câu chuyện xưa; không gian xanh trưng bày những chậu cây nhỏ để tuyên truyền bảo vệ môi trường và đoạn cuối cùng là không gian Hà Nội trong mắt tôi với mỗi ngày là một chủ đề khác nhau.

Theo chị PhạmThị Ngọc Bích, Quản lý dự án Phát triển không gian công cộng của UN-Habitat: ” Việc chúng tôi hỗ trợ Đoàn thanh niên Phường Hàng Mã phát triển và thực hiện ý tưởng tổ chức không gian công cộng này nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Vì một Hà Nội vui sống – Thiết kế không gian công cộng nhằm mục đích khích lệ cộng đồng dân cư, các đồng nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nhiệt tình hơn nữa, đóng góp cho cuộc sống văn hóa tinh thần của Thủ đô nói chung, của quận Hoàn Kiếm nói riêng.

“Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” ở Quảng Nam

Tháng 6/2016 được sự hỗ trợ của tổ chức UN Habitat, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc triển khai dự án giao lưu Mỹ thuật cộng đồng Hàn – Việt tại xã Tam Thanh. Đã có hơn 100 ngôi nhà được sơn mới, 70 bức tranh được vẽ trên tường nhà, tường rào của các hộ dân thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, hình thành làng bích họa đầu tiên của Việt Nam, đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan.

Sự ra đời của làng Bích họa đã thay đổi căn bản bộ mặt làng quê. Trước đây, người dân đánh bắt và chế biến hải sản để mưu sinh nay nhiều hộ chuyển sang làm dịch vụ du lịch. Các dịch vụ như giữ xe, giải khát, homestay, buôn bán… nở rộ; hoạt động mua bán hải sản tươi sống, chế biến nước mắm, hải sản khô nhộn nhịp hơn, đông khách hơn. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện.

Dự án “Nghệ thuật cho một cộng đồng tốt đẹp hơn” ở xã Tam Thanh hoàn thành làm phong phú thêm số lượng tranh tại địa phương, trở thành nơi check – in thú vị cho giới trẻ.

Tiếp nối thành công đó, trong tháng 5/2018 Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc phối hợp cùng UBND thành phố Tam Kỳ tiếp tục thực hiện công trình mở rộng dự án mỹ thuật cộng đồng Việt Nam – Hàn Quốc tại thôn Trung Thanh và thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh. Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 30/5/2018 các họa sĩ Hàn Quốc; các tình nguyện viên của thành đoàn Tam Kỳ, Hội Văn học và Nghệ thuật, CLB mỹ thuật ngành giáo dục thành phố Tam Kỳ đã khắc phục những hư tổn trên các bức bích họa trước đây và vẽ thêm 34 bức tranh với những nội dung gần gũi với đời sống, văn hóa người dân xã Tam Thanh, một số bức tranh thể hiện sự giao lưu văn hóa, tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Thừa Thiên Huế- Xây dựng đường đi bộ bằng gỗ Nam sông Hương

Tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim dài hơn 380m, rộng 4m được xây dựng ở bờ nam sông Hương từ tháng 2 với tổng kinh phí 64 tỷ đồng. Đây là công trình thí điểm nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, kinh phí 6 triệu USD do cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Dự án này đã hoàn thành vào tháng 10/2018 đã tạo không gian kiến trúc hài hòa hai bờ sông Hương, làm cho vẻ đẹp thơ mộng của sông Hương sẽ được tôn tạo, giữ gìn và nâng tầm kiến trúc cảnh quan cho phù hợp với sự phát triển; góp phần tạo cho bộ mặt đô thị Huế phát triển hiện đại, thân thiện với môi trường, là điểm đến không thể thiếu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Chính quyền TP Huế hy vọng tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim sẽ kết nối với đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ cầu Trường Tiền đến công viên Lý Tự Trọng) tạo điểm nhấn cho bờ Nam sông Hương.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh: Ngoài khu vực kinh thành Đại nội Huế là khu vực di sản, phải có những quy tắc bảo vệ, nhưng khu vực phía Nam TP. Huế, hai bờ sông Hương chúng tôi mới làm tốt công tác quản lý, gìn giữ thôi, còn vấn đề làm sao để khai thác giá trị đó thì chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Việc xây dựng thêm con đường đi bộ ven sông Hương, các hạng mục quy hoạch hai bờ sông Hương sẽ mở rộng hơn không gian của phố đi bộ, mở thêm nhiều hoạt động dịch vụ, du lịch trên sông Hương.

Công chức mặc đồng phục thổ cẩm

Những bộ váy áo dệt bằng thổ cẩm Pa Kôh, một tộc người ít ỏi ở miền tây Quảng Trị, tưởng đã thất truyền bỗng xuất hiện trở lại một cách mạnh mẽ ở xã A Bung (H.Đakrông). Đằng sau đó là câu chuyện thú vị do Hồ Văn Hiền (37 tuổi), Phó chủ tịch UBND xã, viết nên…

Khi giữ cương vị Phó chủ tịch UBND xã A Bung phụ trách văn hóa – xã hội, chàng trai này mới bắt đầu triển khai những “dự án” để hồi sinh thổ cẩm Pa Kôh đã ấp ủ bấy lâu nay. Được sự ủng hộ lãnh đạo địa phương, anh tập hợp và lập 4 tổ sản xuất chuyên dệt vải thổ cẩm Pa Kôh với gần 30 phụ nữ ở các thôn Cu Tài 1, Cu Tài 2, Ti Nê… Chị Hồ Thị Biên, cán bộ văn hóa xã A Bung, cho hay những người tham gia các tổ sản xuất đều được nhà nước dạy nghề từ trước đó. Thu nhập từ nghề dệt vải rất khá, mỗi tấm có giá 500.000 – 700.000 đồng. Họ có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, chỉ khoảng 3 – 5 ngày đủ hoàn thành 1 tấm vải. “Chỉ là lâu ngày không dệt nên… quên. Nay, chỉ cần động viên họ làm lại thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đâu vào đấy”, chị Biên nói.

Tất cả cán bộ, công chức xã A Bung mặc trang phục thổ cẩm vào dịp hội nghị, chào cờ đầu tuần…

Những tấm vải thổ cẩm Pa Kôh liên tục “ra lò”, anh Hiền cùng các đồng sự liền mang đến các hội chợ lớn nhỏ trong vùng để giới thiệu. Họ không bỏ qua cơ hội nào để khoe những tấm vải sặc sỡ với du khách. Cho đến một ngày, anh Hiền giật mình nhận ra: Muốn giới thiệu thổ cẩm Pa Kôh cho mọi người mà chính người Pa Kôh lại không mặc áo quần thổ cẩm, làm sao thuyết phục họ bỏ tiền ra mua?

Vậy là, phần vì để kích cầu mua sắm, phần muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống người Pa Kôh, công chức xã A Bung lần lượt may đồng phục thổ cẩm. “Nam thì mang áo, 300.000 đồng/bộ. Nữ mặc áo dài, 600.000 đồng/bộ. Xã không có kinh phí để chi trả những khoản này, nhưng mọi người vẫn tự nguyện bỏ tiền ra mua và ai cũng háo hức khi mặc, bất kể có phải là người Pa Kôh hay không”, anh Hiền nói. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Không cơ quan hành chính cấp xã nào trên địa bàn Quảng Trị lại có những trang phục truyền thống đẹp và nhận được nhiều lời ngợi khen như ở A Bung.

Trả lời