Tôi là Mai, hiện đang cư trú ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Tối qua tôi vừa đánh nhau 1 trận với con em chồng rồi dọn đồ về nhà ngoại ở.

Chuyện là, tôi lấy chồng tôi là anh Đặng Văn Hùng được 5 năm. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, em chồng là Đặng Thị Lành (32 tuổi vẫn còn ế). Sau khi cưới, vợ chồng tôi gom góp và xin thêm bố mẹ tôi để mua miếng đất 120m2 do chồng tôi đứng tên trong sổ đỏ.

Chồng tôi thì nổi tiếng là ngoan hiền, anh chưa bao giờ làm gì để tôi phải buồn. Thế nhưng, mẹ và em gái anh thì ngược lại. 2 người phụ nữ ấy luôn tìm cách để “hành” tôi những lúc chồng tôi đi vắng (anh cai thầu xây dựng nên thường phải làm xa nhà). Rõ ràng chúng tôi đã lấy nhau mà mẹ anh lúc nào cũng chê bai tôi đủ điều, còn con em cô thì cứ liên tục kích anh trai bỏ vợ để lấy bạn nó.

Cái khổ của tôi nữa là tôi bị đa nang buồng trứng nên dù uống đủ các loại thuốc tây, nam mà vẫn chẳng có con. Chồng vẫn yêu thương tôi, chỉ có mẹ chồng và em chồng là suốt ngày bới móc nói tôi không ra gì. 3 tháng trước, chồng tôi đi từ Hà Nội về thì gặp tai nạn. Nhận tin từ Ủy ban xã báo về mà chân tay tôi rụng rời. Anh ấy được cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện nhưng bác sĩ bảo chồng tôi không thể cứu được, gia đình chuẩn bị về lo hậu sự.

2 ngày sau thì chồng tôi mất. Mẹ chồng tôi ra sức chửi rủa tôi là đồ sát chồng.

“Mày không phải là người, con không đẻ được, giờ sát hại cả chồng. Tao đã bảo rồi mà nó không nghe, giờ mày đền con cho tao”.

Chồng tôi mất, không ai mong muốn cả. Thế nhưng mẹ chồng tôi cứ chửi phủ đầu tôi như vậy, ai có mặt ở đám tang cũng phải ái ngại.

Sau khi lo hậu sự cho chồng xong, tôi cũng định bỏ về nhà ngoại luôn nhưng mẹ tôi ngăn cản. Mẹ tôi bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn ở đó lo nhang khói cho chồng, qua 100 ngày thì về. Thế nhưng, bên nhà chồng coi tôi như cái gai trong mắt, họ không cho tôi sống yên trong nhà họ. Ngày nào tôi cũng phải nghe chửi đến nhức đầu.

Lâu dần, mọi chuyện tích tụ khiến tôi không chịu nổi nên đã đáp trả lại. Tối qua, tôi đang chuẩn bị cơm thắp hương cho chồng thì em gái anh hất đổ cả mâm vào người tôi. Tức máu, tôi trợn mắt quát: “Chị cũng không muốn ở lại đây đâu, nghĩa tử là nghĩa tận, qua 100 ngày chị sẽ đi”.

“Chị cút khỏi nhà tôi, luôn bây giờ và không được mang theo bất cứ thứ gì”.

“Cút thì được, cái gì của nhà cô tôi không thèm động, nhưng miếng đất tôi mua ngày trước là của tôi, đương nhiên tôi phải mang theo”.

“Con mất dạy này, đất nào là của mày. Đó là của anh tao, đứng tên anh tao thì phải là của nhà tao. Mày là đồ ăn cướp, mà đừng hòng cướp được với nhà tao”.

Lúc ấy tôi tức quá nên nhảy vào giật tóc nó dúi cho mấy cái chứ không nghĩ đến chuyện tranh giành đất cát đâu. Giờ bình tĩnh nghĩ lại tôi mới hoang mang, đất trong sổ đỏ là tên chồng tôi, giờ anh ấy đã mất thì miếng đất ấy giải quyết thế nào? Liệu tôi có được quyền sở hữu không?

 

Trả lời